Ads

TIN MỚI NHẤT

Thursday, March 2, 2017

Tận cùng của nỗi cô đơn

Tôi vẫn nghĩ rằng, cô đơn là cái cảm giác một mình mình tồn tại trên thế giới. Cũng nghĩ rằng chỉ khi không thể bên ai đó mới là sự cô đơn tận cùng...nhưng không phải. Sự cô đơn lớn nhất chính là cô đơn ngay chính trong sự yêu thương của mình, cô đơn trong chính ngôi nhà mình, cô đơn ngay cạnh người mà mình yêu thương.




Hồi còn trẻ, tôi yêu tha thiết một người và nghĩ rằng thiếu anh cuộc đời này đâu còn ý nghĩa. Nhưng rồi mọi thứ vẫn xảy đến cho dù tôi và anh dường như cả 2 đều không mong muốn. Hai đứa chia tay trong nước mắt, dòng dã hàng mấy năm trời cho đến ngày tôi hay tin "anh lấy vợ". Chút oán hận, chút bất lực nhưng phải làm gì khác ngoài buông tay. Kể từ ngày chia tay tôi vốn đã là kẻ cô đơn, cô đơn đúng nghĩa bởi ai đó như cả thế giới của mình đã rời xa mình. Rồi khi gặm nhấm những ngày xa anh bằng nước mắt tôi mới ngẫm rằng, cô đơn là đây sao, nỗi đau nào bằng nỗi đau này.

Có thể nói, thời gian nó kỳ diệu lắm, nó có thể xoa dịu tất cả. Một năm sau đó anh cũng lấy vợ. Còn nhớ như in ngày đó, tôi như 1 con điên lao xe xuống gần nhà anh rồi gọi anh ra. Vậy mà anh vẫn cầm tay tôi nói
- Là bất đắc dĩ, chỉ là anh muốn tròn bổn phận
-  Haiz! Trời ạ, bổn phận của anh là vậy đó sao. Tồi cười trong ngặt nghẽo
Cũng trách được gì đâu bởi tôi là người chia tay anh mà.
Sau đó tôi cũng nhận lời yêu 1 anh chàng si tình theo đuổi mình từ 4 năm trước. Là nhận lời vì sự si tình đó chứ thực chất mình cũng đâu có yêu đương gì, chỉ là cảm động mà thôi. Rồi một thời gian cũng mủi lòng vì sự yêu thương đó, trái tim cũng rung động và chấp nhận. Ai đó nói rằng thiếu ai đó sẽ không sống nổi? Họ vẫn sống, tôi vẫn sống, sống nhăn răng và hạnh phúc là đằng khác. Vậy nên đừng khờ dại cho rằng mất ai đó bạn sẽ không sống nổi. Vì quyền được sống của bạn chưa bao giờ là của họ, đừng để vì họ mà tước đi cuộc sống. Quá dại khờ. Tôi nghĩ như vậy đó. Những năm tháng cô đơn tôi vẫn nghĩ vậy, cho dù cô đơn tận tâm can nhưng vẫn phải sống.

Thật ra cái gì đến cũng có nguyên do của nó, ai đó sẽ hỏi: tôi có hạnh phúc không? Vâng, tôi đang rất hạnh phúc vì được yêu và yêu cái người mà yêu tôi hiện tại.

Tôi là 1 kẻ đa sầu đa cảm, tôi nghĩ rằng mình cảm nhận được hết nỗi đau mà người khác kể cho mình. Điều này không mấy vui vẻ gì khi nghe câu chuyện từ ai đó và bạn cảm nhận rằng bạn đang đau một phần của họ. Thế nhưng, cũng là một bài học, một câu chuyện đáng để suy ngẫm.

Anh - một họa sĩ, người ta vẫn nói rằng những người đam mê nghệ thuật luôn có tâm hồn nghệ sĩ, sự lãng mạn ngấm vào da thịt. Anh cưới vợ anh, chị ấy lại là một người khô khan đến hờ hững. Luôn cáu gắt và chẳng tâm lý gì. Anh vẫn nói, kiếp trước anh nợ gì cô ấy sao cô ấy lại hờ hững với anh như vậy. Trong khi anh sống vì gia đình, thương yêu cô ấy, thương con. Vẽ tranh là nguồn thu nhập chính nuôi cả gia đình nhưng sự thờ ơ, gắt gỏng của chị ý làm mọi ý tưởng sáng tác tan vỡ hết.
- Anh nói anh cô đơn trong chính gia đình mình, cô đơn trong chính ngôi nhà, chính bên người mà anh thương. Nhưng anh có làm gì có lỗi với cô ấy đâu mà lại bị đối xử như thế.

Nỗi cô đơn này nó dày vò, cào xé tâm hồn. Ai đó nói người hạnh phúc đi đâu cũng hạnh phúc, kẻ cô đơn làm gì cũng cô đơn.

Vậy đó, ai cũng có nỗi cô đơn cho riêng mình nhưng nỗi cô đơn lớn nhất lại không phải vì mình đang 1 mình mà vì mình đang bên cạnh những người mình yêu quý vẫn cô đơn.

Nỗi cô đơn của bạn là gì? Hãy chia sẻ để mọi người cùng giúp bạn vơi đi phần nào nỗi cô đơn ấy nhé!


Pig Ella
Tận cùng của nỗi cô đơn
  • Facebook Comments
  • Blogger Comments

0 comments :

Post a Comment

Top